Những tấm lòng hảo tâm

Cập nhật lúc : 16:26 24/04/2015  

MỘT TẤM LÒNG NHÂN ÁI, THƯƠNG NGƯỜI
Ngày 7/11/2006, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 06 - CT/TW về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Mục đích của cuộc vận động là: Làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Người; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Ngày 7/11/2006, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 06 - CT/TW về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Mục đích của cuộc vận động là: Làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Người; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một việc làm đầy ý nghĩa nhân văn, giàu tính giáo dục. Thành công của việc làm này phụ thuộc vào cái tâm, cái đức của người cán bộ. Thực tế từ trước đến nay, chưa có cuộc vận động nào trong Đảng và toàn xã hội mà nhân dân lại quan tâm và đòi hỏi sự tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên như Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nếu chỉ hô hào, yêu cầu cấp dưới, quần chúng làm mà bản thân và gia đình lại không noi gương, không thực hiện là chưa làm tròn bổn phận của người cán bộ, đảng viên chân chính.

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14 tháng 05 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Hương Giang đã ra sức thực hiện học và làm theo Bác một cách phù hợp, sát thực tế bằng việc đăng ký các nội dung việc làm mới theo cuộc vận động.

Không kể tầng lớp, địa vị, tuổi tác…, trên đất nước Việt đã có biết bao gương người tốt, việc tốt theo nội dung của cuộc vận động như: hình ảnh cậu bé Trần Quang Dũng (thị trấn Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam) với đôi chân bị teo từ nhỏ, những tưởng cuộc đời cậu bé Trần Quang Dũng sẽ rơi vào ngõ cụt, nhưng bằng ý chí phi thường, ở tuổi 28, anh đang là thầy thuốc Đông y, giám đốc công ty và Chủ tịch Hội người khuyết tật tỉnh Hà Nam. Đúng như lời Bác Hồ nói “Tàn nhưng không phế”.

 

Anh Trần Quang Dũng bên phòng khám, văn phòng Công ty

 

Một hình ảnh khác: nhờ dám nghĩ, dám làm, chị Bùi Thị Thiêm (xã Đông Động - Đông Hưng) lấy chồng từ hai bàn tay trắng, đến nay hai vợ chồng chị đã có trong tay một trang trại VAC rộng hơn 10.000m2, mỗi năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng. Chị là gương làm kinh tế giỏi của xã Đông Động, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Và còn nhiều, còn nhiều những gương người tốt trên toàn quốc.

 

 

Chị Thiêm bên trang trại của mình

Ở ngành giáo dục huyện Nam Đông- một huyện miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp những gương mặt tiêu biểu như vậy.

Chị Nguyễn Thị Thanh Tiên- giáo viên trường mầm non Hương Giang- là điển hình của gương người tốt, giàu lòng nhân ái, yêu thương con người.

Chị Nguyễn Thị Thanh Tiên sinh năm 1964, trong một gia đình Phật giáo có sáu chị em, chị là người duy nhất sống cuộc sống trần tục. Người anh trai duy nhất cùng với năm người chị, người em của chị đều sống tu hành. Và đứa con trai đầu lòng của chị hiện cũng đang sống tại cửa Phật. Phải chăng đó là nguyên nhân để chị Tiên có một tấm lòng từ bi, giàu lòng nhân ái đến vậy? Tôi vẫn thường nghĩ “con người của chị giống như cái tên mà bố mẹ chị đã đặt cho”.

 Năm 2008, tôi được chuyển đến công tác tại ngôi trường mà chị đang công tác – Trường mầm non Hương Giang. Tại đây, tôi mới thấy rõ hơn con người của chị: một thân hình nhỏ nhắn mà chứa đựng đầy ắp tình người.

 

Chị Tiên bên chiếc xe đạp cũ- Phương tiện đi lại của chị

Chị vào nghề năm 1994, nhưng mãi tới năm 2006, chị mới được tuyển dụng vào biên chế nhà nước. Đến nay, chỉ mới sáu năm được hưởng các chế độ của nhà nước mà tuổi đời của chị đã gần năm mươi. Cuộc sống gia đình của chị không mấy khá giả bởi chồng chị ở nhà làm nông, nuôi một con trai ăn học. Hiện nay, gia đình chị đang sống trong căn nhà cấp bốn, tiện nghi trong nhà chỉ là những vật dụng bình thường. Cuộc sống vật chất của chị là thế: không giàu sang, không dư dả…Thế nhưng, cuộc sống tinh thần của chị lại vô cùng phong phú: gia đình luôn rộn ràng tiếng cười, sống hạnh phúc với chồng con và với mọi người xung quanh.

 

 

Căn nhà bếp của chị Tiên

 

Chúng ta cứ nghĩ, trong cuộc sống, không ai không ham muốn có một cuộc sống giàu sang, phú quý, có cái ăn cái để…Thế mà chị lại hoàn toàn không. Chị toại nguyện với cuộc sống mà chị đang có, không bon chen, không tính toán. Những câu chuyện của tôi sau đây là những câu chuyện có thật về chị, những việc làm mang đầy tình yêu thương con người, sẵn sàng với lợi ích của tập thể mà không hề nghĩ đến bản thân mình  bởi với chị, sống ở đời con người phải có tấm lòng nhân ái, thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Sống thiện không chỉ tích đức cho mình mà còn tích đức cho con cháu… Với suy nghĩ và hành động như vậy, chị Tiên đã trở thành tấm gương sáng về mẫu người phụ nữ giàu lòng nhân ái.

Năm học 2008-2009, trường mầm non Hương Giang chưa được đầu tư về cơ sở vật chất. Phòng ốc xuống cấp, địa hình ẩm thấp, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ nghèo nàn…Là một giáo viên của nhà trường, chị Tiên cảm nhận được sự thiếu thốn về cơ sở vật chất ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Chị biết kinh phí của nhà trường chưa cung cấp đủ các đồ dùng, đồ chơi cho trẻ. Trẻ chưa hứng thú khi đến trường, chưa được bằng các bạn ở các trường khác trong huyện. Chị thương các cháu.

Được sự đồng ý của BGH nhà trường, chính quyền địa phương, chị Tiên đã xin sư Thịnh (tức anh trai của chị) với số tiền là năm triệu đồng để mua các vật dụng cho nhà trường như: giá treo mũ, giá để dép, giá đựng ly. Mua sắm thêm một số đồ dùng, đồ chơi cho trẻ. Có người hỏi chị “vì sao chị không xin để mua sắm các đồ dùng sinh hoạt trong nhà?”. Chị vui vẻ trả lời: “Mình rứa là đủ”.

Thế đấy, con người của chị là vậy. Chị không hề nghĩ đến bản thân mặc dù cuộc sống vật chất của gia đình chị còn ở mức trung bình. Trong chị luôn ao ước ngôi trường mình đang dạy được ngang bằng với các trường bạn. Chị đã sẵn sàng xin anh trai của mình hỗ trợ cho nhà trường mặc dù chị có thể xin số tiền đó cho chính bản thân mình.

Từ khi cùng làm việc chung với chị, tôi cứ nghĩ “Nghề giáo viên mầm non là nghề của chị” bởi tấm lòng của chị luôn dàn trãi, chị yêu thương trẻ như con đẻ của mình. Hàng ngày, nâng niu chăm sóc các cháu, tấm lòng của chị như được nhân lên. Chị biết rõ hoàn cảnh của trẻ không những của lớp mình mà của toàn trường. Chúng tôi thường nói “Nếu muốn biết gia đình của trẻ nào thì phải hỏi cô Tiên”. Đúng vậy, chị biết rõ từng cháu một và song song với cái biết đó là sự ưu ái, giúp đỡ của chị đối với trẻ.

Chị thường xuyên làm việc thiện không ngoài lý do: Chị yêu thương trẻ. Chị thường xuyên quan tâm, giúp đỡ trẻ mà không cần ai biết đến việc làm của mình. Đối với trẻ có hoàn cảnh khó khăn, chị thường mua cho trẻ những bộ quần áo mới. Món quà tuy không lớn nhưng mang đầy tấm lòng của chị và theo tôi nghĩ chẳng mấy ai làm được. Cháu Hoàng Bảo Trung thuộc hộ nghèo của thôn Phú Trung, đi học không có áo quần thay khi bẩn, chị không ngần ngại bỏ tiền túi mua cho cháu 02 bộ quần áo mới để thay. Cháu Trần Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Mỹ Trinh cũng vậy. Hoàn cảnh gia đình các cháu khó khăn, chị thường xuyên giúp đỡ các cháu bằng những việc làm như thế.

 

       

       Chị Tiên đang thay quần áo mới cho cháu Ngô Việt Anh

 

Anh Ngô Đình Duy Khanh, nhân viên bảo vệ của nhà trường thuộc hộ nghèo của thôn Tây Linh. Thấy anh Khanh chịu thương chịu khó, hiền lành, chị thương. Thương gia đình anh, chị thương cả đứa con của anh đang học tại trường. Con anh- cháu Ngô Việt Anh (2 tuổi) luôn được chị quan tâm, giúp đỡ mặc dù cháu không học ở lớp chị. Có lần, tôi thấy chị cầm 02 bộ quần áo mới, tôi hỏi của ai, chị cười nói: mua cho Việt Anh. Mùa lạnh đến, tôi lại nghe chị nói: Phải mua cho Việt Anh bộ đồ ấm. Đúng vậy, chị lại nghĩ đến cháu Việt Anh. Chị đã mua cho cháu 03 bộ quần áo mới trong vòng nửa năm học.

 

Trong mối quan hệ làng xóm, tấm lòng chị cũng trải rộng như thế. Chị thương những gia đình nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Chị thường xuyên giúp đỡ họ bằng những việc làm mà chị có thể làm được như cho hai cháu Đào Anh Kiệt và Đào Thị Xuân Hằng quần áo mới để mặc. Đối với cháu Nguyễn Thị Thanh Thảo (học lớp 1) - con chị Tỏa hàng xóm- chị gần như là một người mẹ của cháu. Chị thương cháu bởi cháu có một hoàn cảnh riêng: mẹ sinh cháu ra nặng chưa tới 1 kg. Chị đã chăm sóc, thương yêu cháu Thảo như con của mình ngay từ khi cháu lọt lòng mẹ. Tình thương của chị giành cho cháu là những bộ quần áo, những bát cơm, những cái bánh, cái kẹo… Nghe thì đơn giản nhưng để làm được những cái “đơn giản” ấy từ năm này sang năm khác đối với một người không bà con, ruột rà thì không mấy ai có thể làm được.  Và chị Tiên đã làm được. Chị còn giúp cháu trong việc đóng các khoản tiền học khi bố mẹ cháu không có. Chị thương cháu và thương luôn cả gia đình cháu. Chị xem họ như chị em thân thích của mình.

Cuộc sống là thế, có mấy ai cho không ai bao giờ. Nhưng chị Tiên lại là người luôn “mang tặng” chứ không bao giờ “nhận cho” bản thân mình. Trong công tác, chị như tấm gương về sự cần cù, siêng năng, chịu khó và tấm lòng thương người của chị. Chị đúng là “Cô Tiên”.

Vừa đảm nhận công việc của người giáo viên, chị kiêm luôn công tác thủ quỹ cho nhà trường. Chị làm công việc này đã nhiều năm và đến nay chị vẫn đang làm công việc ấy. Chị vẫn làm thủ quỹ của nhà trường bởi nhiều lý do: lý do thứ nhất: Không ai muốn ôm thêm việc; lý do thứ hai: chị có uy tín đối với nhà trường. Chị hội tụ đầy đủ các đức tính cần có ở một con người: cần, kiệm, liêm, chính. Với thân hình bé nhỏ cùng với chiếc xe đạp (chị không biết đi xe máy) nhưng chị không nề hà bất kỳ công việc gì, mua gì, cần gì, ở đâu…chị đều đảm nhận bởi chị là thủ quỹ. Chị làm việc với tinh thần lạc quan, vui vẻ, không đùn đẩy. Tôi thường nói “chị là người của mọi người”. Trong công việc, chị luôn biết tiết kiệm cho nhà trường. Sự trung thực của chị cũng thể hiện rõ qua sự theo dõi, kiểm tra của nhà trường đối với việc kiểm quỹ hàng tháng. Nhà trường thật sự tin tưởng vào chị.

Công việc của chị cũng thật vất vả: vừa chăm sóc trẻ, vừa phải tính toán tiền bạc cho nhà trường hàng ngày (tiền ăn của trẻ); chị còn phải đạp xe đi mua những thứ mà nhà trường yêu cầu. Chị vẫn cứ làm, miệng vẫn hát, vẫn cười với đàn cháu nhỏ. Tấm lòng chị vẫn luôn nghĩ về các cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Và đồng nghiệp của chị vẫn luôn nhận được ở chị tấm lòng nhân ái đó.

Cô Dương Thị Ánh Phượng - giáo viên nhà trường - hàng tháng có mức thu nhập cao hơn chị bởi hai vợ chồng đều là cán bộ nhà nước. Tuy vậy, cô Phượng vẫn bị khó khăn về tiền bạc do sự tính toán chi tiêu của mình.  Trách là vậy nhưng trong lòng chị vẫn thương hoàn cảnh của cô Phượng. Chị lại giúp cô ấy bằng những việc làm mà mình có thể.  Chị cho đứa con nhỏ của cô Phượng quần áo, mua cho cô ấy bao gạo để ăn khi Tết đến.

Ngoài cô Phượng, các cô giáo khác của nhà trường như cô Ánh, cô Nga, cô Thảo… cũng thường xuyên nhận được tấm lòng của chị từ những việc làm nhìn thì thật bé nhỏ nhưng tôi nghĩ ít có ai làm được. Cũng chỉ là những bộ quần áo, gói mì chính, cái bánh cái kẹo…nhưng chị Tiên đã để lại trong lòng mọi người một tấm lòng tương thân tương ái trong cuộc sống. Chị làm những việc ấy với tinh thần “Lá rách ít đùm lá rách nhiều” bởi cuộc sống của chị không phải là giàu sang.

Cái tình người của chị càng được thể hiện sau những lần thiên tai, bão lụt. Những cơn bão đi qua, cái khó khăn của người dân lại đến. Gia đình chị cũng là một trong những người dân phải gánh chịu hoàn cảnh ấy. Chị được nhà nước hỗ trợ gạo để ăn sau những ngày bão lũ. Chị nhận nhưng chị không ăn. Chị lại cho những người khó hơn mình.

Tôi cứ nghĩ: chị sống để làm việc thiện. Đúng vậy, chị đã làm không chỉ đối với mọi người xung quanh chị mà chị sãn sàng vì lợi ích của tập thể. Trong quá trình chăm sóc trẻ, chị luôn thấy được cái mà trẻ của chị đang cần và chị muốn chúng có được. Chị muốn trẻ có cái tivi để trẻ xem trong lúc chơi nhưng nhà trường chưa có. Chị không ngần ngại mang cái ti vi cũ (nhưng vẫn còn tốt) của mình cho lớp. Có tivi, chị xin phụ huynh hỗ trợ tiền mua đầu đĩa. Tiền vẫn không được bao nhiêu (được 100.000đ). Quyết là làm, chị đã mua đầu đĩa trị giá 650.000đ với hình thức trả góp để kịp thời đáp ứng nhu cầu của trẻ. Biết được việc làm của chị, chồng và những đứa con của chị rất vui. Con chị - cậu bé tu hành - đã nói với chị “Mạ làm như rứa là đúng”.

Chị vui lắm. Chị vui vì chị đã thực hiện được cái mong muốn của mình. Trẻ lớp chị vô cùng hứng thú khi được ngồi xem những bài hát múa trong đĩa. Nhà trường cũng như được vui lây với niềm vui của chị.

Thế đấy, chị Tiên đã làm những công việc mà chị cho là quá đỗi bình thường. Chị làm với tất cả tấm lòng nhân ái. Tình thương của chị giành cho mọi người  như được nhân lên bởi sự khích lệ, động viên của chồng và những đứa con thân yêu của mình.

       

Chiếc Tivi cũ chị tặng cho lớp và cái đầu đĩa chị mua

 

      

       Trẻ lớp chị đang xem ca nhạc

 

Chị không chỉ thương những đứa trẻ, thương đồng nghiệp, thương bà con lối xóm mà chị còn nghĩ đến những người bệnh đang cần những giọt máu quý giá của con người. Chính vì lẽ đó mà chị đã ba lần liên tiếp tình nguyện hiến những giọt máu quý giá của mình cho những người đang cần nó. Nhìn vóc dáng nhỏ bé của chị, khó có ai nghĩ được điều đó. Nhà trường cũng chỉ mong chị làm được việc tốt ấy một lần là đủ. Nhưng chị đã tình nguyện. Chị vui vẻ đăng ký khi cuộc vận động hiến máu tình nguyện được phát động. Chị nói với đồng nghiệp: “Mình nhỏ những mình khỏe. Mình sẽ góp một phần nhỏ của mình để cứu sống con người. Mình sẽ thực hiện đủ 3 lần và có thể nhiều hơn…” Và chị đã thực hiện đúng theo điều chị suy nghĩ.

 

Cuộc sống vẫn cứ bộn bề với bao công việc. Chị Tiên vẫn ngày ngày đến trường chăm sóc, giáo dục các trẻ nhỏ. Chị làm với sự tâm huyết nghề nghiệp và tình thương chị giành cho trẻ. Với cái tuổi gần 50 nhưng chị thật sự năng động. Chị làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao. Chị đúng là một tấm gương sáng về lòng nhân ái, chịu thương chịu khó mà mọi người cần noi theo.

 

Đã hơn 5 năm, ngành ngành phát động, người người hưởng ứng theo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chúng ta có thể thấy rõ những việc làm của các cá nhân, đơn vị, tập thể hưởng ứng theo cuộc vận động này. Đó là những việc làm theo tấm gương của Bác: có thể là tiết kiệm thời gian, không tham nhũng lãng phí, nêu cao tinh thần phê và tự phê… Kết quả của những việc làm ấy phụ thuộc vào ý thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi một con người.

Đối với chị Tiên, những việc mà chị làm không phải từ cuộc vận động mà nó xuất phát từ tình yêu thương con người. Những việc chị đã làm không chỉ là 5 năm, mười năm mà nó đã song hành cùng với tuổi đời  của chị. Và cho đến hôm nay, khi cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được phát động là lúc tôi ghi chép lại tấm lòng nhân ái, thương người của chị – một trong những đức tính cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trong cả hệ thống chính trị và trong toàn xã hội. Cảm ơn Công đoàn Ngành Giáo dục huyện Nam Đông đã tổ chức hội thi này để tôi có cơ hội kể những câu chuyện này đến với toàn thể cán bộ, giáo viên trong ngành; đến với toàn thể người dân trong huyện và có thể bay xa hơn thế nữa - một câu chuyện có thật của một cô giáo đang công tác trong ngành giáo dục. Đó là những câu chuyện kể về những việc làm hết sức bình thường nhưng chứa đầy tình thương của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Tiên. Có thể các bạn cảm thấy bình thường khi đọc bài viết này nhưng bản thân tôi thì không. Tôi tôn trọng và khâm phục trước những việc làm của chị. Tôi thầm mong một điều rằng: Giá như mọi người trên trái đất này đều có những suy nghĩ, những việc làm như chị thì cuộc sống sẽ hạnh phúc biết dường nào.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chưa có bình luận nào cho bài viết này